Đỗ Bá Hiệp người có khả năng đặc biệt

Đỗ Bá Hiệp người có khả năng đặc biệt
Lời đoán đúng 100% làm tôi suy nghĩ, Hôm nay trên xe trở về Hà Nội anh Hiệp lại làm cho tôi một bất ngờ thứ hai sau khi anh hỏi tôi một câu:
– Mộ bố anh mất rồi phải không?
– Đúng, ba anh em tôi đã tìm mộ cụ suốt ba năm qua mà không thấy, dù rằng nơi đó từ năm 1952 đến nay (1987) duy nhất chỉ có mộ bố tôi. Tôi vừa trả lời cũng vừa bàng hoàng.
“Tôi sẽ tìm giúp anh”. Anh Hiệp tiếp lời. Suốt từ tháng 4 năm 1987 đến tháng 7-1988, không ít hơn ba lần, anh Hiệp luôn giục tôi về quê tại Thanh Hoá.
Tôi là người có hiểu biết nhất định về khoa học cơ bản, có tuổi đời cũng đủ để nhận biết được điều gì là mê tín dị đoan, điều gì mà trình độ của khoa học hiện đại còn phải chấp nhận để tiếp tục khám phá.
Để có niềm tin chắc hơn, tôi tự đặt ra hai test đối với anh Hiệp: Tôi nhờ anh xác định hai điều sau đây:
+ Vị trí ngôi mộ bố tôi ở đâu?
+ Hình dạng bố tôi năm 1952-khi cụ qua đời như thế nào?
cả hai điều này, anh Hiệp đã nói và bốn anh em chú cháu chúng tôi đều xác nhận là đúng, đặc biệt khi đem so với ảnh của bố tôi trước lúc cụ mất.
Về sau trong những dịp cùng đi với anh Hiệp tìm giúp mộ của những người ở khắp nơi đến nhờ anh, tôi đều gợi ý cho họ chỉ cần hỏi anh Hiệp hai điều đó. Suốt trong 10 năm liền (1987-1997), đã có gần 100 lần tôi cùng đi với anh Hiệp ở khắp các miền Trung, Nam, Bắc, ra tận cả Côn Đảo, gặp và giúp đỡ mọi đối tượng từ cán bộ Tỉnh uỷ, Thành uỷ, đến người dân bình thường hoặc CBCNV nhà nước. Chúng tôi cũng đến nghĩa trang Liệt sỹ để xác định 13 ngôi mộ Liệt sỹ vô danh do yêu cầu của một hội làm công tác nhân đạo.
Trong bài viết này, tôi muốn nêu lên những điều tôi được trực tiếp chứng kiến, đưa ra những suy sét đánh giá. Tôi nhận thấy anh Đỗ Bá Hiệp có một khả năng đặc biệt mà một con người bình thường không thể có được.
Đã có lần tôi cùng đi và trao đổi với một viện sĩ đại biểu Quốc hội có trình độ khoa học cao, chúng tôi thống nhất với nhau rằng: khả năng của anh Hiệp đang còn là một vấn đề mà khoa học hiện đại chưa giải thích được một cách trọn vẹn: Thực tiễn đã đi trước lý luận.
Trong 10 năm qua, tôi đã cùng với anh Hiệp đi tìm giúp những ngôi mộ đã mất, hoặc bị thất lạc. Cũng có trường hợp hai gia đình cùng nhận ngôi mộ đó là của nhà họ mình, có những ngôi mộ của cán bộ Đảng ta từ đày và chết cách thời điểm đi tìm từ 40 – đến 50 năm. Từ các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ, đến Quảng Ninh – Yên Bái – Bắc Thái – Hải Phòng – Hải Hưng – Hà Tây – đến Nam Hà – Ninh Bình – Thanh Hoá – Nghệ An – Hà Tĩnh – Quảng Bình, Thừa Thiên Huế – Quảng Nam – Đà Nẵng – Thành Phố Hồ Chí Minh – Sông Bé – Đồng Nai đến Tây Ninh… ở đâu tôi cũng ghi lại những nhận xét: Đúng – chưa đúng. Có trường hợp xác định vị trí ngôi mộ từ năm 1992 nhưng mãi cuối năm 1993 gia đình mới tới để xác lại (lần trước gia đình đã bí mật đánh dấu). Lần thứ hai – vị trí vẫn được xác định như chỗ cũ. Và khi đào lên – đúng là có nguyên hài cốt của một tù nhân từ những năm 1950.
Tôi đã thử tính bao nhiêu % đúng: Từ 70-80%. Vậy còn từ 20-30% tại sao chưa đúng? Sau nhiều lần điều tra tôi rút ra nhận xét: Anh Hiệp không thoải mái, chưa “Xuất thần” thì tìm mộ không chính xác. Chính điều này đã làm cho một số người, một vài bài báo nêu lên sự nghi ngờ về khả năng của anh Hiệp.
Có nhiều người muốn thử “tài” của anh Hiệp, họ cũng mời anh đi tìm mộ, song thực ra mộ không thất lạc, việc này đã được anh Hiệp phát hiện ngay khi chưa tiến hành. Qua đây, tôi còn thấy anh Hiệp có những khả năng tiềm ẩn khác mà trong phạm vi bài viết này tôi chưa có dịp đề cập tới. Đã có nhiều người và tổ chức có quan hệ với anh Hiệp để cùng làm việc thiện, trong đó có Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ… họ đã giúp được cho khá nhiều gia đình liệt sỹ tìm được hài cốt của con em mình.
Với tấm lòng vị tha và giúp người một cách chân tình, anh Hiệp đã không từ chối một ai tới nhờ từ người có hoàn cảnh khó khăn đến các gia đình kinh tế phong lưu, song trước và sau khi giúp đỡ được trọn vẹn, anh không hề có một đòi hỏi gì cho bản thân và gia đình mình, thậm chí còn không muốn ở lại để dự một bữa cơm mà gia đình thân nhân đã chuẩn bị. Cũng có nhiều gia đình để tỏ lòng cảm ơn, họ gửi bướu anh những món quà quí, kể cả vàng, anh cũng không nhận – Đã có những trường hợp mang tiền tới biếu và anh đã cùng họ tới Đài truyền hình Hà Nội gửi tặng vào quỹ từ thiện…
Ngày nay, nhân dân ta có nhiều người có những khả năng kỳ diệu.
Mỗi người có những khả năng khác nhau, thậm chí chỉ một khả năng tìm mọ bị thất lạc hoặc mất tích. Trong lĩnh vực này, tôi chưa thấy có người thứ hai nào như anh Hiệp nhận dạng ngôi mộ rõ người nằm dưới cóquan hệ ruột thịt với người đang sống. Những ngươif tới nhờ anh Hiệp tìm mộ hoặc người mất tích đều phải đảm bảo 3 yêu cầu của anh:
a- Mối quan hệ với người đã mất với bản thân nhận dạng cần tìm.
b- Nếu mang tới cho anh hiệp một vài nắm đất ở những điểm nghi ngờ đó là nơi người đã mất đang nằm thì rễ dàng cho việc tìm mộ.
c- Quan trọng nhất là thân nhân của người đã mất phải cùng đi với anh Hiệp, tốt nhất là bố, mẹ, vợ chồng, con cái, anh chị em ruột hoặc là cháu ruột mà tuổi đời đã lớn để những người này xác nhận hình dáng, đặc điểm của người đã mất mà anh Hiệp tả lại xem có phải là người nhà mình không?
Tôi đã nhiều lần hỏi anh Hiệp: Tạo sao phải có những người trên đi cùng và đã được anh giải thích hàng chục lần với một nội dung giống nhau.
Mỗi người có một đặc điểm riêng của mình, kể cả cá tính của họ, nhất là những người có những khả năng đặc biệt. Anh Hiệp là một con người như vậy. Từ cách ngủ, từ cách ăn, cách nói và diễn đạt ý cũng có cái khác nhiều người, do đó cũng có một số người không hài lòng về cách cư xử của anh Hiệp… Những lúc đó có dịp tôi lại là người tìm cách giúp cho thân thực hiện được nguyện vọng của họ.
Anh Đỗ Bá Hiệp năm nay đã bước sang tuổi 62. Lẽ đời! Ai cũng phải già, sức cũng sẽ giảm sút dần. Từ cái thủa anh Hiệp còn là một cán bộ trung cấp rất nghèo, đi làm việc bằng chiếc xe đạp mini do Việt Nam sản xuất trong những năm 80-81, vận một chiếc áo vet mầu nâu cũ.
Khả năng mới của anh mới xuất hiện được vài năm. Đến hôm nay, đã gần 20 năm qua đi, năng lực của anh Hiệp ngày càng phát triển, càng giúp được nhiều người ở mọi nơi, kể cả người nước ngoài. Anh đã giúp người Trung Hoa khi anh sang Bằng Tường và Quế Lâm năm 1995, giúp các phóng viên báo Pravda thường trú tại Việt Nam, trong những năm 1993,1994… Hiện nay tôi đang lưu giữ 4 tập với tiêu đề “Hồi âm sự thật” và “Trả lại tên cho anh” ghi lại những lời cám ơn, ca gợi của rất nhiều người được anh giúp đỡ trong 10 năm qua. Tôi cũng đã giữ lại hàng trăm tấm ảnh anh đi giúp mọi người ở mọi nơi trong một công việc làm duy nhất là tìm mộ.
Chúng ta cần phải thật khách quan để trân trọng khả năng này của anh Đỗ Bá Hiệp. Rất tiếc rằng anh Hiệp không thể truyền được khả năng này cho người thứ hai.
Những năm đi cùng với anh Hiệp tôi hy vọng học ở anh Hiệp mọi điều gì đó để giúp người, nhưng chịu không thể học được khả năng tìm mộ tuyệt vời của anh.
Với thiện cảm của một người được biết khá kỹ càng về gia đình anh Đỗ Bá Hiệp, về lý do và nguồn gốc anh Hiệp có khả năng siêu phàm này, biết được tâm lý của anh, tôi xin đề nghị với Liên hiệp các hội Khoa học kỹ thuật Việt Nam– Liên hiệp Khoa học – Công nghệ – Tin học Ứng dụng giúp đỡ và đào tạo những điều kiện tối đa để anh Đỗ Bá Hiệp giúp được nhiều người hơn nữa, nhất là những gia đình có con em liệt sỹ chưa tìm thấy mộ chí.
nguồn: uia.edu.vn

About these ads

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s